Ca khúc được nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác vào khoảng năm 1990 sau khi người vợ thân yêu của ông qua đời vì bạo bệnh ở tuổi còn khá trẻ. Trong cảnh ngộ "gà trống nuôi con" đầy chật vật và cô đơn, nhạc sĩ đối diện với khoảng trống mênh mông trong căn nhà nhỏ mỗi khi đêm về.
Vào một buổi chiều muộn, khi trở về nhà sau những bộn bề lo toan và cảm nhận rõ nét bóng dáng cô đơn của bản thân trên lối đi, ông đã viết nên "Một mình" như một lời tự sự, một khúc ca tạ ơn và trả nợ ân tình cho người vợ tảo tần đã vì gia đình mà hy sinh cả thanh xuân.