"Diễm xưa" ra đời từ hình bóng mong manh của Ngô Vũ Bích Diễm - người con gái Hà Nội theo cha vào Huế sinh sống. Mỗi chiều, cô đi qua cầu phủ Cam để đến trường Đại học Văn khoa Huế, lướt qua khung cửa sổ căn nhà nhỏ nơi Trịnh Công Sơn lặng lẽ quan sát và gửi gắm tâm hồn.
Cơn mưa chiều rả rích dệt nên bức tranh Huế trầm mặc u uất đã khơi nguồn cảm hứng cho nhạc khúc bất hủ. Bài hát không chỉ là lời tỏ tình đơn phương dịu ngọt mà còn được dịch sang tiếng Nhật, đoạt giải đĩa vàng tại Nhật Bản và đi vào giáo trình giảng dạy văn học nghệ thuật châu Á.