Ca khúc được nhạc sĩ Anh Bằng phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Phan Thành Tài. Nguồn cảm hứng của tác phẩm bắt nguồn từ những hoài niệm ngọt ngào và đau xót về mối tình dang dở thời trẻ của tác giả gắn liền với vùng đất Tuy Hòa, núi Nhạn sông Đà.
Câu hát "Anh còn nợ em / Công viên ghế đá / Công viên ghế đá / Lá đổ chiều êm..." như những lời thì thầm tự sự đầy day dứt, thể hiện món nợ ân tình mà người đàn ông mang theo suốt cuộc đời khi không thể đi cùng người mình yêu đến cuối con đường.